2 ngoại ngữ - 2 cuộc đời

February 23, 2025

Học ngoại ngữ “chuyên nghiệp” đến nay cũng được 9 năm. Mình đã học 2 ngôn ngữ Anh và Nhật, chưa giỏi, nhưng tạm đủ dùng trong công việc hàng ngày. Mỗi ngôn ngữ có mỗi sắc thái khác nhau, giống như người ta hay nói học thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời, mình hoàn toàn đồng ý, bài viết này chia sẻ góc nhìn và trải nghiệm của mình về 2 “cuộc đời” mình đã chọn. Để dễ so sánh hơn, mình sẽ chia ra từng kĩ năng nhỏ, giống hệt như cách mà chúng ta vẫn làm để học ngoại ngữ.

Nghe

Mọi ngôn ngữ bắt đầu bằng việc nghe.

Tiếng Anh khá khó nghe cho người bắt đầu, do có nhiều âm không có trong tiếng Việt. Nhưng được cái vì là ngôn ngữ thông dụng, chúng ta có thể nghe được nó nhiều lần ở đâu đó, dần dần thành phản xạ rồi hiểu. Đi khắp thế giới có lẽ ai cũng sẽ hiểu những chữ cơ bản như yes, no, thank you, sorry,.. Hàng ngày mình gặp khách hàng từ khắp nơi, đó chính xác là những gì nhiều người đã dùng để giao tiếp, cộng thêm 1 ít ngôn ngữ hình thể, hầu như họ đã có thể giải quyết 70% vấn đề. Nên nếu bạn đang lo, không dám ra nước ngoài vì không biết tiếng Anh, thì bạn không cô đơn, hãy thử mạnh dạn lên nhé.

Tiếng Nhật có cách phát âm hầu như tương đồng với tiếng Việt, cộng thêm việc văn hóa anime, manga được ưa chuộng, mọi người cũng có thể dễ dàng nói hay nhận ra vài từ tiếng Nhật quen quen như arigatou, ohayou,… và một vài từ khác không tiện liệt kê 😉. Nếu nói ở cấp độ sơ cấp, có lẽ tiếng Nhật dễ nghe hơn tiếng Anh… cho đến khi nó khó hơn.

Trong suốt những năm học tiếng Anh, mình thường được giáo viên đánh giá là một học sinh khá, nhưng vấn đề là, mình không thể nói được một câu hoàn chỉnh hay giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Giờ ngẫm lại thì có lẽ do cách học ở trường quá chú trọng về học từ vựng, ngữ pháp, học đọc quá nhiều nhưng lại không học nghe. Một phần có thể là do cơ sở vật chất chăng, mình nhớ thời đó cả trường hình như chỉ có một vài cái máy cát xét để phục vụ cho việc học nghe, mỗi lần có tiết nghe giáo viên phải xách cái máy đó lên lớp, bỏ đĩa vào, rồi tua đi tua lại sao đó cho đúng bài cần học. Nói chung là mỗi lần muốn học nghe rất phiền, giáo viên có lẽ cũng không muốn làm việc đó lắm, mà cho học nghe thì đám tụi mình ở dưới cũng đực mặt ra có hiểu gì đâu. Thế nên, hình như mỗi tháng học nghe được đâu đó 1 lần, mỗi lần 15 phút, thế là 1 năm đâu đó 180 phút học nghe, còn không bằng 1 ngày chăm chỉ đột xuất của mình hiện tại. Thế nhưng thời đó mình luôn thích những tiết học nghe như vậy, thấy vui hơn phải vùi đầu học từ vựng nhiều.

Nghe là cách cơ bản nhất để nạp vào một ngôn ngữ, một đứa trẻ luôn phải nghe rất nhiều trước khi có thể phát ra được tiếng nói đầu tiên, vì vậy nếu bạn đang bế tắc khi bắt đầu học ngoại ngữ, hãy nhớ quay lại cơ bản: nghe thật nhiều.

Nói

Từ nghe, chúng ta bắt đầu nói, đây có thể là mục đích cao nhất khi học một ngôn ngữ, chúng ta muốn ứng dụng nó để nói, để đi du lịch, để làm việc, nói chung là ai cũng muốn phải nói được, việc có thể “bắn” vèo vèo một ngoại ngữ nhìn cũng rất ngầu.

Tất nhiên nó cũng không dễ dàng như vậy. Tiếp tục câu chuyện của đứa bé, phải nghe đủ, rồi tự nhiên sẽ có thể nói được. Quá trình này cũng không được vội, một đứa bé phải luyện nghe cả năm trời đầu đời rồi mới bập bẹ nói được 1, 2 từ đúng không?

Mình vẫn hay đổ cho việc mình không nói được gì, dù cho học tiếng Anh chục năm trên trường là do cách dạy của trường quá lý thuyết, thiếu thực tế, không cho học sinh thực hành. Lên đại học, cách học thay đổi 360 độ, mình sốc nặng. Cách dạy của đại học quá nhanh và không chờ một ai. Và có lẽ do nhiều người đổ thừa do “hệ thống giáo dục” như mình, đại học ngành ngôn ngữ là một thế giới hoàn toàn khác so với mình đã biết. Ngay từ năm nhất, mình đã phải làm rất nhiều bài thuyết trình bằng 100% tiếng Nhật, môn nào cũng thuyết trình, nghe thuyết trình, nói thuyết trình, đọc thuyết trình, viết cũng bắt thuyết trình luôn. Mình sốc tận óc, ủa vậy là sao nữa, học môn nào cũng bắt nói vậy là toàn môn nói hay sao. Mình bắt đầu ám ảnh khi phải dùng tiếng Nhật bập bõm của mình thuyết trình trước lớp có khi lên đến trăm người, thân thì run rẩy, miệng lắp bắp, nội dung thì sai tùm lum. Mình bắt đầu ước không phải nói nữa, tự nhiên thấy học toàn từ vựng, ngữ pháp như hồi xưa cũng tốt. Mình và hội bạn “bất cần đời” ngày ngày lên án khoa Nhật, nói tại sao không dạy từ vựng, ngữ pháp gì mà suốt ngày bắt thuyết trình, rồi kiến thức đâu ra để thuyết trình,… Nói đi cũng phải nói lại, thuyết trình nhiều thì mình cũng dần chai mặt đỡ sợ hơn, phần vì biết ở dưới ngoài giáo viên thì không ai thèm để ý mình đâu. Thuyết trình nhiều cũng giúp mình mạnh dạn hơn, và những nội dung, từ vựng, ngữ pháp mình áp dụng trong các bài đó cũng thường được nhớ rất lâu.

Vậy nên chốt lại một điều đơn giản là: để nói được, chúng ta phải nói rất nhiều, chấp nhận sai rất nhiều và quê rất nhiều.

Đọc

Đây có thể là điều làm tiếng Nhật trở nên khó hẳn khi so với ngôn ngữ khác.

Khác với tiếng Anh dùng bảng ký tự alphabet mà đa phần các chữ đã có trong tiếng Việt, chúng ta có thể bắt đầu khá nhanh, thuộc một vài từ vựng thông dụng chỉ qua vài lần gặp.

Mình thật sự nghiêm túc học tiếng Anh trong mùa dịch. Có thể nói là bắt đầu lại từ con số 0, vì sau khi lên đại học, mình hầu như không đụng vào một chữ tiếng Anh nào, từ vựng ngữ pháp học thời cấp 3 gần như đã quên sạch. Sau khoảng 3 tháng, mình đã có thể bắt đầu đọc Doraemon bằng tiếng Anh, sau đó là 7 viên ngọc rồng, đến khi ổn ổn rồi thì bắt đầu nâng lên Harry Potter, rồi sau đó là những tựa sách mà mình rất yêu thích như Goodbye, Things: The New Japanese Minimalism (Lối sống tối giản của người Nhật), Atomic Habits (Thói quen nguyên tử), The Alchemist (Nhà giả kim),… Thời gian đó, mình dùng một chiếc máy đọc sách, theo thống kê của máy, mình đã có khoảng 700 giờ đọc, toàn bộ bằng tiếng Anh. Đó là một khoảng thời gian cực kỳ ý nghĩa, mình vừa có thể đọc những cuốn sách yêu thích, vừa có thể học tiếng Anh. Chính việc đó cũng giúp mình suy ra một điều rất quan trọng: phải học cách tận hưởng hành trình. Giỏi ngoại ngữ là một con đường rất dài và gian nan, phải vui với từng chữ mình đọc, từng bài podcast mình nghe, có vậy mới giữ được động lực lâu dài được.

Tiếng Nhật dùng 3 loại chữ cái: Hiragana, Katakana và Kanji. Mình nhớ mình đã rất vất vả, mất cả tháng trời chỉ để nhớ 2 bảng chữ cơ bản Hiragana và Katakana để rồi nhận ra Kanji mới là trùm cuối, chiếm đến 70% trong tiếng Nhật. Việc đọc tiếng Nhật giống như khó gấp đôi khi đầu tiên ta phải học từ vựng đó bằng Hiragana, rồi nhớ nghĩa, rồi phải nhớ mặt chữ của nó trong Kanji. Dần dần học lên cao thì sẽ có những cách nhớ dễ hơn, hay những mẹo để suy ra cách đọc,… nhưng đó là một câu chuyện rất xa xôi, đối với người bắt đầu, việc đọc tiếng Nhật thực sự rất khó.

Mình vẫn mang theo người một chiếc máy đọc sách nhỏ như điện thoại, để lúc chờ tàu, hay ngồi trên tàu rảnh rỗi thì sẽ lấy ra đọc. Nhiều người bạn, đồng nghiệp người nước ngoài của mình ngạc nhiên khi thấy việc đó, “bạn đọc được luôn à?”, mặc dù cuốn sách mình đang đọc là cho trẻ em, cũng không khó đến vậy. Có nhiều người đã ở Nhật 7 năm, 10 năm, giao tiếp thì không thua gì người bản xứ rồi, nhưng cứ nhắc đến đọc thì chịu. Ở cửa hàng mình cũng có nhiều trường hợp khi tính tiền cho khách, nhân viên nhập nhầm số tiền nhận từ khách và số tiền dư trả khách, đến nỗi cửa hàng phải dán thêm những chữ tiếng Anh bên cạnh những chữ đó để nhân viên người nước ngoài đỡ nhầm. Việc không thể đọc quả thật là một bất lợi lớn khi học ngoại ngữ cũng như khi sinh sống tại nước đó. Biết sao giờ, lỡ đâm lao thì theo phải theo lao thôi. Nhưng chẳng hạn, nếu so sánh như khi học tiếng Anh, 3 tháng mình có thể đọc được Doraemon, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra khi học tiếng Nhật.

Viết

Đây chắc luôn là kỹ căng khoai nhất với tất cả dân học ngoại ngữ. Một đứa bé cũng luôn phải nghe, nói, đọc rất nhiều rồi mới có thể làm bài làm văn đầu tiên, mặc dù 3 kỹ năng kia đã khá tốt, viết vẫn luôn là một thứ gì đó rất khó khăn, là kỹ năng đi sau nhất trong 4 kỹ năng. Khi học ngoại ngữ, câu chuyện cũng tương tự. Nếu bây giờ, bắt mình viết một bài văn tiếng Anh, chắc miễn cưỡng mình cũng viết được chút chút, hơi sai chính tả tí, nội dung lủng củng tí, mà cũng chấp nhận được đi. Còn đối với tiếng Nhật thì mình xin chắp tay xin hàng, học tiếng Nhật cũng đến năm thứ 9 rồi, việc viết vẫn quá khó khăn đối với mình, phần vì mình không quen viết kanji, thời buổi công nghệ đánh máy hết cả rồi, phần vì ngữ pháp trong tiếng Nhật quá căng. Ví dụ một bài blog như thế này, nếu ráng viết bằng tiếng Anh, chắc mình sẽ làm được, hiện tại vẫn hơi đuối, mà chắc tương lai sẽ được, còn với tiếng Nhật, mình đang nghi ngờ có khi mình sẽ không bao giờ làm nổi.

Mặc dù khá tự tin với khả năng viết trong tiếng Việt, đây là điều mình sẽ khó làm được trong ngôn ngữ khác. Mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình đều nằm sâu trong tiếng Việt, nếu phải miễn cưỡng làm việc đó với ngoại ngữ, mình sẽ chọn cách suy nghĩ bằng tiếng Việt rồi dịch ra. Được cái là viết khác nói ở chỗ: khi nói, chúng ta phải phản xạ nhanh, không có thời gian suy nghĩ, dịch sang ngoại ngữ rồi nói được, còn khi viết, thì chúng ta có thể thoải mái làm vậy. Tóm lại, khi nói, mình sẽ suy nghĩ bằng ngoại ngữ, còn khi viết, mình sẽ vẫn suy nghĩ bằng tiếng Việt.

Cách tiếp cận

Đây là khác biệt lớn nhất của mình với 2 ngôn ngữ này. Tiếng Nhật gắn với những trải nghiệm cực kỳ tệ của mình: học không vào, rớt môn, quê khi thuyết trình,… Tiếng Nhật như một “kẻ thù” của mình, mình luôn nhắc bản thân phải học, phải cố gắng, phải thuộc danh sách từ vựng này, phải ôn kỹ ngữ pháp kia, phải có chứng chỉ nọ. Mình nghĩ có thể dùng từ “tạm thành công” cho cách này. Mình cũng đạt được những gì mình muốn, có một công việc ổn định, nhưng từ sâu trong lòng, chưa bao giờ mình yêu tiếng Nhật, thậm chí còn rất ghét. Mình ghét tiếng Nhật, ghét khoa Nhật, ghét trường, ghét nhạc Nhật, ghét luôn mấy đứa thích Nhật. Nghe thật mâu thuẫn vì mình từng làm giáo viên tiếng Nhật, đúng vậy, mình ghét luôn công việc đó. Mình đã bao lần muốn bỏ đại học, bỏ cái ngôn ngữ chết tiệt này, nhưng mà bỏ thì cũng không biết theo cái gì, nên thôi, lỡ đâm lao thì theo lao, bao nhiêu hận thù trong lòng cứ thế càng ngày nhân thêm.

Một ngày đẹp trời, trong mùa dịch Corona, không thể ra ngoài, không có gì để làm, mình đã có một quyết định sáng suốt nhất cuộc đời: học tiếng Anh. Lấy kinh nghiệm từ lần học tiếng Nhật đau thương, mình quyết tâm không để nó lặp lại nữa. Mình muốn thực sự tận hưởng ngôn ngữ này, và mình đã làm được. Đó là những ngày mình có thể học từ sáng đến tối mà không hề thấy mệt. Có thể chăm chút sửa phát âm hàng trăm lần cho đến khi Elsa (ứng dụng dạy phát âm) cho mình hơn 90 điểm. Có thể ngồi “cày chay” danh sách 3000 từ Oxford bằng Anki. Mình đọc được những quyển sách yêu thích, nói chuyện được với đồng nghiệp mới bằng tiếng Anh, dạy tiếng Nhật bằng tiếng Anh, đạt một chứng chỉ với số điểm mình chưa bao giờ dám nghĩ đến. Toàn bộ hành trình đó thật tuyệt vời, chưa bao giờ mình làm một điều gì với toàn bộ niềm say mê và tình yêu đến vậy, nó làm mình tin vào bản thân nhiều hơn. Và quan trọng nhất, mình đã học được cách tận hưởng hành trình.

Trong lúc mọi thứ đang rất tốt, mình muốn cùng tiếng Anh “bỏ trốn”, mình muốn làm một công việc liên quan đến tiếng Anh, sống ở một nước nói tiếng Anh,… Mình học coppy writing vào thời điểm đó, cũng cố gắng, đầu tư tiền bạc, công sức các thứ, cho đến khi mình nhận ra, mình cũng không giỏi đến vậy, viết một trang sales page bằng tiếng Việt còn khó, huống hồ việc này yêu cầu viết bằng 100% tiếng Anh.

Giữa lúc đó, một chương trình về thực tập kỹ năng tại Nhật Bản xuất hiện, mình giật mình, thì ra ước mơ đi Nhật của mình, sau bao nhiêu năm bị chôn vùi, vẫn còn nguyên ở đó, chưa bao giờ mất đi. Nghĩ rằng đây có thể là một tín hiệu vũ trụ gửi cho mình, mình apply, vào được đến vòng cuối thì rớt. Bẵng thêm một thời gian, nhiều việc đã xảy ra, đưa mình đến quyết định: du học Nhật. Và tất nhiên, đi Nhật đồng nghĩa phải quay lại học tiếng Nhật, chà mình đã bỏ bê khá lâu rồi đấy, từ khi thi được N2 (chứng chỉ cao thứ 2 trong tiếng Nhật), mình không thiết học nữa, trừ những kiến thức phải ôn lại để đi dạy, mình không đụng vào một thứ gì. Rút kinh nghiệm từ việc phải tận hưởng hành trình, mình đang quay lại với tiếng Nhật, tự “chữa lành” những vết thương mình từng có. Mình xem anime bằng tiếng Nhật nhiều hơn, đọc sách tiếng Nhật nhiều hơn, nghe nhạc Nhật nhiều hơn,… mình đã yêu tiếng Nhật hơn rồi. Sang năm sẽ là kỉ niệm 10 năm mình học tiếng Nhật, hi vọng trước mốc này, mình có thể đạt chứng chỉ N1 (chứng chỉ cao nhất trong tiếng Nhật), như một dấu mốc cho những gì mình đã trải qua.

Tính cách

Khi nói tiếng Nhật mình là một người hướng nội, cẩn thận, khiêm tốn và lịch sự. Có lẽ vì tính chất cầu kỳ trong cách nói chuyện. Tiếng Nhật có cách xưng hô đa dạng, như chữ tôi trong tiếng Việt thì có thể là: mình, tớ, tôi, tao,… Cộng thêm với hệ thống ngữ pháp, kính ngữ, khiêm nhường ngữ phức tạp, một câu nói sai, nói thiếu trong tiếng Nhật có thể dễ dẫn đến hiểu lầm, gây mất lòng đối phương. Bởi vậy, suốt thời gian đầu qua Nhật mình chỉ dám dùng thể lịch sự để giao tiếp, dù cho bạn bè thì có thể dùng thể thông thường, nhưng mà mình không dám dùng vì sợ sai, sợ bị hiểu lầm,… Thêm nữa với văn hóa cầu kỳ chi tiết, cách nói chuyện của Nhật cơ bản là càng dài thì càng lịch sự và líu lưỡi. Mình toàn làm những công việc tiếp khách từ khi đến Nhật, nhà hàng rồi siêu thị, rồi giờ là sân bay, 100% cách nói chuyện với khách hàng của mình đều phải dùng kính ngữ, có lẽ vì vậy mình trở nên cẩn thận hơn. Ngoài ra, tiếng Nhật cũng gắn với nhiều kỉ niệm đau thương, nên mình trở nên hướng nội, trầm tính hơn.

Một nhân cách hoàn toàn khác khi mình học tiếng Anh. Mình đã gắn nó với rất nhiều kỉ niệm vui, thành tích và sự cố gắng. Khi nói tiếng Anh, mình là một người hướng ngoại, tự tin và hay đùa hơn. Có lẽ vì cách mình dành sự yêu thích cho tiếng Anh, kể từ khi bắt đầu học nghiêm túc, mình chưa bao giờ cảm thấy quá áp lực khi học nó, mặc dù cũng khó khăn, cũng vất vả chứ không đùa, thế nhưng, mình hoàn toàn tận hưởng hành trình đó. Những thành tựu đến với mình một cách tự nhiên, không hề gượng ép như cách mình học tiếng Nhật, những nội dung mình xem khi học tiếng Anh cũng là những nội dung tích cực, những người mình nói chuyện bằng tiếng Anh cũng truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, nó khiến mình muốn đi ra khỏi vòng tròn an toàn, phát triển nhiều hơn nữa. Mặc dù cũng không giỏi lắm, nhưng mình có cảm giác tự tin hơn khi dùng tiếng Anh. Có lẽ vì mình chỉ tập trung 100% vào việc truyền tải những gì mình muốn nói, chứ không phải lo lắng là cách nói chuyện của mình đã đủ lịch sự chưa, có làm đối phương hiểu sai không. Cách xưng hô trong tiếng Anh cũng cực kỳ đơn giản, chúng ta có thể xưng I và gọi You với bất kỳ ai, điều này làm giảm bớt áp lực về tầng lớp và vai vế trong xã hội, cho chúng ta một sự công bằng hơn trong cách suy nghĩ và thể hiện bản thân.

Kinh nghiệm

Tóm lại, sau bao năm học ngoại ngữ, thử hàng trăm cách, thất bại không biết bao nhiêu lần, mình rút ra 2 điều cốt lõi nhất cho quá trình học ngoại ngữ.

1. Ngôn ngữ là sự lặp lại.

Chỉ vậy thôi, bạn chưa thuộc từ vựng đó là do bạn lặp lại nó chưa đủ nhiều, nghe chưa được tức là nghe chưa đủ nhiều, nói chưa được là nói chưa đủ nhiều. Đủ lượng sẽ sinh ra chất, mặc dù nó sẽ rất nản vào giai đoạn đầu, làm chúng ta mất niềm tin trước khi có thể đạt được gì đó, nhưng thực sự, nó không thể vội được.

2. Tận hưởng hành trình

Học ngoại ngữ là một hành trình dài và gian nan, đừng đợi đến khi phải có thành tựu nào đó, phải xem được bộ anime không cần sub, phải có N3, hay phải IELTS 7.0,… thì mới thấy vui. Tận hưởng hành trình, chỉ điều đó mới giúp chúng ta giữ được động lực và đưa ta đi thật xa, có lẽ không chỉ với ngoại ngữ, nó áp dụng cho bất cứ điều gì trên đời này.

Mình vẫn đang trên con đường trau dồi ngoại ngữ, chắc sẽ còn rất lâu cho đến khi nó có thể hoàn thiện, 5 năm, 10 năm, 20 năm,… điều đó không còn quan trọng nữa, mình đang tận hưởng hành trình này.

Học thêm một ngôn ngữ thật sự là sống thêm một cuộc đời, nếu cảm thấy cuộc sống hiện tại của bạn đang quá nhàm chán, thử ngồi dậy và học một ngôn ngữ xem sao!

blog

Đình Biên

Be present. Trọn vẹn với từng phút giây. Sống một cuộc đời đáng sống!