Cô đơn
Mình chưa bao giờ thực sự hiểu từ này trước khi đặt chân đến Nhật.
Mình đã luôn là một đứa trẻ rất tự lập. Khi còn bé, mình hay ngạc nhiên vì thằng em mình có thể kể cho mẹ nghe mọi việc, hôm nay trên trường có gì, học gì, bạn bè ra sao, cô giáo đã nói gì. Còn mình, mình thấy khó để làm việc đó, trên trường có chuyện vui buồn gì, bị ai bắt nạt, hay bị thầy cô la gì, mình đều giữ lại trong lòng, hiếm khi kể lại với ai.
Càng lớn, mình càng nhận ra mình có vẻ là một người hướng nội. Thời sinh viên, mình cũng chịu khó tham gia các hoạt động đoàn hội, cắm trại, hội thao các thứ,… Những hoạt động đó thật sự vui và tuyệt vời, để lại cho mình một tuổi trẻ thật tươi đẹp. Thế nhưng mình nhận ra, có những người bạn rất thân ở giai đoạn đó, nhưng qua thời điểm đó, mọi thứ cứ nhạt nhòa dần, mọi người ít gặp hơn, ít liên lạc hơn, thậm chí gặp nhau còn không chào. Vậy nên sau một thời gian “chinh chiến” với đủ các thể loại hoạt động, mình bắt đầu chán và né dần. Bản thân mình luôn tự cho mình là một người sâu sắc, có những trải nghiệm sâu sắc và cần những người bạn sâu sắc, chứ không phải hời hợt một thời rồi thoáng qua đời nhau như chưa từng quen biết như vậy.
Quả thật là mình có những người bạn như vậy. Càng lớn cuộc sống càng bận rộn theo guồng quay công việc, cuộc sống, mình cũng ít gặp họ hơn, nhưng mỗi lần gặp nhau, tụi mình có rất nhiều chuyện để nói, đi sâu vào cảm xúc, là những người bạn đúng nghĩa, nhất định phải có trong cuộc đời này.
Có một tật xấu mà mình cho rằng những người “sâu sắc” như mình hay mắc phải. Vì mình cho bản thân là người như vậy, mình lấy đó làm giá trị và hay cảm thấy khó chịu với những thứ mà mình cho là “không sâu sắc”. Mình ghét sự hời hợt, ghét những trào lưu vô bổ, ghét những buổi tụ tập linh tinh, thích những thứ có giá trị lâu dài, ý nghĩa,…
Mình thích dành thời gian ở một mình, suy nghĩ nhiều thứ sâu xa, không cần ra ngoài quá nhiều, vì những người ngoài kia chẳng thực sự hiểu mình. Mình cũng thấy bản thân mình khá giỏi và mạnh mẽ, mình suy nghĩ được rất nhiều thứ, tự làm, tự học được rất nhiều điều và luôn có ý chí vươn lên. Mình muốn tạo cho bản thân nhiều thử thách hơn nữa, vì phát triển là điều quan trọng nhất với mình trong những năm này.
Một ngày, tất cả mọi điều mình ước mong trở thành sự thật. Mình bỏ hết tất cả ở Việt Nam, lên đường sang Nhật, nơi mà mình sẽ chứng minh được tất cả sự giỏi giang, bản lĩnh và cả ý chí của mình.
Tròn 1 năm.
Nói ra thì vừa thấy nhanh, vừa thấy lâu. Mình nhớ, 1 năm ở Việt Nam của mình trôi qua rất nhanh, ngày ngày tất bật với công việc, học hành, cuối tuần thì bạn bè, hẹn hò các thứ, vèo cái là hết năm và thấy mình chẳng làm được gì. 1 năm ở Nhật, mình trải qua bao nhiêu những “kiếp nạn” mà không thể tưởng tượng nổi. Bạn mình cũng vừa gửi một tấm hình tiễn mình ở sân bay năm ngoái, không quên nói: nhanh thật, mới đó mà 1 năm rồi. Gọi điện thoại cho mẹ, mình cũng nói 1 năm rồi đó mẹ, mẹ cũng giật mình, ồ nhanh vậy à. Có lẽ khi cuộc sống bình yên thì bộ não cũng tự tua nhanh qua những khoảnh khắc đó, mình thì còn quá trẻ và nông nổi để biết quý trọng những ngày như vậy.
Mình đã từng nghĩ mình rất mạnh mẽ.
8 năm ở Sài Gòn, cũng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trên đời, mình hiếm khi rơi nước mắt. Qua Nhật 2 tuần, mình đã phải khóc ngay trên chuyến xe bus đi làm vì mình biết hôm nay, tại chỗ làm này sẽ là một ngày kinh khủng. Nhiều lần nữa vì cô đơn, tình cảm không suôn sẻ, cuộc đời éo le,… lại thêm nhiều lần rơi nước mắt. Mình đã không biết mình cũng yếu lòng đến vậy.
Tàu điện, đây là hình ảnh cô đơn nhất đối với mình. Phần lớn thời gian mình ở nhà hoặc công ty, còn lại là thời gian ngồi trên tàu, không hiểu sao cảm giác ngồi tàu điện lại buồn đến thế, mình không đếm nổi số lần mình bật khóc trên tàu. Như thường lệ, tàu lúc nào cũng rất đông người, nhưng mọi người đang bận chìm vào cuộc sống riêng của họ, phần lớn mọi người bấm điện thoại, người cầm tờ báo, có người tranh thủ chợp mắt một chút, vậy cũng tốt, vì giờ cho dù mình có khóc to hơn nữa thì cũng chẳng có ai biết, chẳng ai quan tâm.
Mình biết nếu còn đang ở Việt Nam, mình sẽ không bao giờ buồn như vậy. Mình thèm được uống ly cà phê tại công viên có bóng cây mát rợp trong một khu chung cư cũ trên đường Lạc Long Quân, thèm qua nhà thằng bạn ăn nồi lẩu rồi sẽ bày poker, xì dách ra chơi, thèm những lúc lượn xe quanh những con hẻm nhỏ ngắm những ánh đèn rực rỡ dịp noel, thèm những lúc băng qua cây cầu Thủ Thiêm, mình sẽ lái xe chậm lại, đôi khi tấp hẳn vào bên lề, để cùng bạn ngắm những ánh đèn tuyệt đẹp của thành phố này.
Ở nơi tất bật này, để có một cuộc hẹn đôi khi phải hẹn trước cả tuần, cả tháng mà còn chưa chắc có thể gặp được ai để nói chuyện. Mọi người quá tất bật với công việc, cuộc sống. Không ai có nhu cầu nghe một thằng lải nhải về việc nó đã buồn đến như thế nào. Ai cũng có những phiền lòng riêng nhỉ.
Thì ra, dù là một người hướng nội, mình cũng không yêu thích việc ở một mình đến thế. Những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ này đều là những kỉ niệm khi mình ở xung quanh ai đó.
Mình cũng từng đặt hàng trăm câu hỏi, có những người từng rất thân thiết, sao giờ lại không thể cùng bên mình nữa. Chúng ta đã có với nhau hàng ngàn những kỉ niệm, đi qua mọi ngõ ngách của Sài Gòn, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió nhưng giờ chỉ có thể gặp lại nhau trong kí ức của mỗi người.
Chắc câu trả lời cũng đơn giản thôi, cuộc đời này không có gì là mãi mãi, biết vậy, tại sao không trân trọng những người còn đang ở bên?
Học, học nữa, học mãi.
Một trong những điều mình tự hào về bản thân, mình rất ham học. Điều mình đang học bây giờ là: học cách yêu thương bản thân.
Mình đã không thực sự yêu thương bản thân mình, vì nhiều lý do, mình thấy bản thân không có gì nổi bật, gia cảnh bình thường, học lực bình thường, thể trạng bình thường, thành tích bình thường, cộng thêm với nhiều những tự ti trong quá trình trưởng thành, mình còn thấy ghét bản thân hơn là yêu thương.
Mình nhớ, những năm 19, 20, mình rất muốn có người yêu. Cũng là một điều bình thường dễ hiểu ở độ tuổi đó. Nhưng bây giờ, nghĩ kĩ lại mình nhận ra hình như lý do mình muốn có người yêu đến vậy là vì: mình không tự yêu thương được chính bản thân, mình cần nó từ người khác. Nhưng hình như vấn đề là khi một người không biết yêu bản thân, họ cũng không biết cách yêu thương người khác, và khi bước vào một cuộc tình, họ cũng có xu hướng bị phụ thuộc về cảm xúc.
Chỉ riêng hiểu được điều đó, mình đã cảm thấy yêu bản thân hơn rất nhiều. Chỉ có một người đồng hành với mình suốt cuộc đời này, đó chính là bản thân mình. Thật tội nghiệp nếu một người không cảm thấy thoải mái với chính mình vì 24/24, tuần 7 ngày, năm 365 ngày, chúng ta đang sống với mình, chứ không phải một ai khác.
Lần đầu tiên, mình ngồi lại, nói chuyện với bản thân mình.
“Mày ở đó à?”
“Đúng vậy, tao vẫn ở đây, cảm ơn mày vì cuối cùng cũng nhìn thấy tao”
Nghe tự kỉ thật. Nhưng mà đó đúng là những gì mình đã cảm nhận. Mình đang học cách làm bạn với chính mình, thương chính mình hơn, vô điều kiện. Vì không ai khác ngoài bản thân đã giúp mình cố gắng đến vậy, vượt qua bao nhiêu điều, nhưng lại bị đối xử tệ như vậy.
“Xin lỗi vì đã không biết mày ở đó. Mày đã chịu nhiều vất vả rồi. Từ nay tao sẽ yêu thương mày nhiều hơn!”
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi. Cuộc đời có thể đối xử với mình bằng bất cứ điều gì nó muốn, tử tế, công bằng, xảo trá, phản bội,…
Nhưng đối xử với bản thân thế nào, lại là lựa chọn của chính mình!