Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nhiều năm trước, mình có một trải nghiệm làm mình suy nghĩ suốt nhiều năm về sau.
Nhà mình có một khu vườn ở Đắk Nông. Từ đường quốc lộ, phải đi qua một con đường bê tông dài quanh co dẫn vào một con đập lớn. Phía bên kia là đồng lúa vàng óng trải dài, bên này là một hồ nước lớn và sâu có những chỗ đến hơn 2, 30m theo lời người dân nói. Mình tiếp tục leo lên một chiếc thuyền nhỏ chòng chành. Dọc hai bên hồ là những vườn điều, cây ăn trái tươi tốt mọc thẳng hàng, lâu lâu có một chiếc thuyền đi theo hướng ngược lại vẫy tay chào, có lẽ là hàng xóm. 15 phút chèo thuyền, mình đã đến phía bên kia hồ, đó là một quả đồi lớn với đủ loại cây cối, cà phê, điều, trái cây. Đây không phải là lần đầu mình đến, lần trước mình là một học sinh lớp 7, lần này, mình đã là một sinh viên năm 2 với chút va vấp với cuộc đời, vì vậy chính từ lần này, mình suy nghĩ rất nhiều thứ.
Điều đặc biệt về nơi đó là: không có sóng điện thoại. Cuộc sống tách biệt loài người của mình bắt đầu. Ở đây, mọi thứ hầu như là tự cung tự cấp, cá bắt dưới hồ, nước lấy từ khe suối, rau dại hái quanh vườn. Điện không bắt được trực tiếp mà phải dùng ắc quy, hết lại đem ra ngoài xã sạc lại. Vậy nên điện chủ yếu dùng để sạc điện thoại, đèn pin. Không ti vi, không internet, không facebook, mình chính thức quay về thời đồ đá. Không có phương tiện giải trí gì, cuộc sống ở đây chỉ đơn thuần là cuộc sống, 6 giờ mặt trời lặn, mọi người dọn cơm lên ăn, xong xuôi hết khoảng 7 giờ, khi xung quanh đã nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, cũng là lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đó là những đêm ngủ ngon nhất cuộc đời mình.
Tỉnh giấc khi trời chỉ vừa sáng, mình nhấp một ngụm trà. Xung quanh, khung cảnh tuy đơn sơ nhưng đẹp lạ kỳ. Hàng ngày mình không làm gì nhiều, chỉ xách nước, tưới rau, phụ nấu cơm, rảnh thì mình ra võng nằm ngủ hay đi câu cá, cũng không được con nào mà vui, ngồi ngắm cỏ cây, bèo trôi, hồ nước. Chiều xuống, mình ngồi trên đống cát, hướng mắt về hướng con đập, ngắm hoàng hôn. Đẹp quá, mình chưa từng ngồi ngắm hoàng hôn như vậy trong đời. Mình không nghĩ nhiều điều, mình chỉ sống, thực sự là sống, không gì hơn. Sau này mình mới biết người ta gọi đó là kiểu du lịch healing, chữa lành các thứ, mình cười, hóa ra mình cũng đi trước thời đại 1 tí.
Về lại thành phố. Cuộc sống hàng ngày của mình trở về, ngày học 5, 7 tiết, rảnh ra thì đi làm thêm, tối về lướt facebook. Như thường lệ, cuộc sống nơi Sài Gòn chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là những ngày tan học bon chen chỉ mong có một chỗ đứng trên xe bus 38, những ngày chạy hồng hộc phục vụ tiệc cưới toát mồ hôi nhưng vẫn bị quản lý la té tát, những ngày nhận một cuốc Grab xa đến quận 9 rồi chạy xe không về,… Không hiểu sao mình rất hay bị nhức đầu, mình học không vào, thấy bản thân không làm được gì ra hồn cả. Nhiều lần gục ngã, mình chỉ muốn tìm lại cảm giác bình yên mình từng có nhiều năm trước, nhưng cuộc sống cứ thế cuốn đi, mình đã không thể sắp xếp để quay lại đó lần nữa, giờ thì khu vườn đó cũng đã bán đi, mình cũng dấn thân vào những hành trình mới.
Thế nhưng, những trải nghiệm cùng những suy nghĩ về lần đó luôn day dứt trong tâm trí mình. Mình ước, một lúc nào đó trong cuộc đời, nếu cảm thấy mệt mỏi, chán trường, mình có thể bỏ về một cái cốc nào đó, không internet, không khói bụi, chỉ có thiên nhiên và cuộc sống đơn thuần, điều duy nhất mình cần nghĩ là bữa tiếp theo sẽ ăn cá dưới hồ hay bắt con gà sau vườn,.. thật xa xỉ. Nó cũng làm mình hoài nghi về những thứ mình đang theo đuổi trong hiện tại, mình có một công việc khá, thu nhập khá, thỉnh thoảng cũng có thể đãi bản thân một bữa ăn ngon, đi du lịch đâu đó,… nhưng sao mình vẫn luôn thấy thiếu gì đó?
Đó có lẽ là:
Tự do
Mình đã dần có được những thứ mình từng mong, và cũng đã tự đưa mình vào một cái bẫy: rat race. Nếu bây giờ có một sự kiện gì đó làm mình phải nghỉ việc khoảng 1 hay vài tháng, nó sẽ làm cuộc sống mình hoàn toàn đảo lộn. Công việc hiện tại không cho phép mình có kì nghỉ dài hơn 8 ngày (cũng được nhưng mà rắc rối), có lẽ mình sẽ bỏ lỡ kha khá những sự kiện quan trọng của gia đình, tết,…
Phải công nhận mình sẽ không thể sống một cuộc đời bình yên theo ví dụ mình nêu ra ở đầu bài viết, nhưng cũng không thể mãi như thế này. Mình là một người luôn đặt câu hỏi cho bản thân. Trong những năm cấp 3, mình không muốn học Toán, Lý, Hóa vì luôn hỏi bản thân học cái này rồi sau này làm gì, đại học cũng vậy, có những môn nghe tên rất oai, nhưng mình cũng luôn tự hỏi học cái này làm được gì, rồi cũng bỏ luôn, phần vì mình lười nữa, nhưng mà có lẽ mình là kiểu người luôn nghĩ xa xôi chứ không chỉ nhìn cái trước mắt. Cũng vì vậy, mình muốn đi tìm từ khóa cho cuộc đời mình, mình muốn hợp lý hóa những gì mình đang theo đuổi, vì nếu không, mình sẽ rất dễ bỏ cuộc. Và mình đã tìm ra, đó là: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, cũng chính là 3 cụm từ trong tiêu ngữ của Việt Nam.
Trong suốt những năm 20, mình đã đi theo một từ khóa duy nhất: phát triển. Mình đã không từ bỏ cơ hội nào để được trải nghiệm thêm, để học tập thêm. Mình rất tiết kiệm, ăn uống cũng bình thường, du lịch bình dân, đi tàu xe thì cũng phải chọn hãng rẻ. Thế nhưng mình lại chi cực kỳ mạnh tay nếu đó là cho kiến thức, có thời mình dùng một chiếc điện thoại dỏm 3 triệu, nhưng lại bỏ đến 5 triệu cho một chiếc máy đọc sách, thời nhận lương 8 triệu nhưng bỏ 6 triệu cho một khóa học, thời không có xu nào nhưng mà bán luôn xe rồi vay mượn các thứ gom tiền đi Nhật. Nhắc lại thấy cũng ớn mình thiệt, nhưng thật sự cũng cảm ơn mình của những năm đó đã luôn cố gắng và không ngại khó khăn.
Mình đang trên con đường độc lập, dù còn nhiều khó khăn nhưng mình nghĩ đó là chuyện sớm muộn, mình sẽ độc lập.
Xong từ khóa đầu tiên, mình sẽ tiếp tục với từ khóa tiếp theo: tự do. Cũng đơn giản thôi, mình muốn làm chủ cuộc đời mình, đến nơi muốn đến, gặp người muốn gặp và làm điều muốn làm.
Khi sống tại Nhật, mình hiểu hơn nữa về khái niệm “rat race”. Nhật Bản có văn hóa tận tụy với công việc của mình, làm thêm nhiều giờ, mỗi sáng tại những ga tàu lớn sẽ thấy đoàn người đông đúc bon chen trên tàu, phi thật nhanh đến chỗ làm rồi lại tương tự khi tan tầm, giống kẹt xe của Sài Gòn, nhưng đây là kẹt người. Cứ như vậy, họ dần mất cân bằng cuộc sống, thiếu kết nối với xã hội, ngại tìm hiểu yêu đương, kết hôn, sinh con. Đôi khi người ta cũng nói: Tokyo là thiên đường cho khách du lịch, địa ngục cho người đi làm.
Mình đi làm mỗi ngày bằng tàu, và thỉnh thoảng bị trễ tàu. Nhật Bản tự hào với hệ thống tàu điện đúng giờ nhất thế giới, điều này đồng nghĩa mỗi khi có trễ tàu, khả năng cao là có một vụ tự sát xảy ra. “4 trên 5 tuần của tháng 6/2024, toàn Nhật Bản đã chứng kiến hơn 20 vụ việc tương tự mỗi tuần”
Tại sao họ sống ở Nhật Bản, một quốc gia giàu đẹp, an sinh xã hội tốt, là mơ ước của nhiều người trên thế giới, lại rơi vào cảnh như vậy?
Có lẽ đơn giản thôi, họ thiếu tự do. Họ có thể có công việc tốt, mức lương tốt, môi trường sống tốt, nhưng đó là tất cả. Rời khỏi bàn làm việc, họ không có thời gian cho bản thân, không được làm điều họ muốn, không có ai thân thiết để kết nối, cũng không thể dừng làm việc do áp lực về cuộc sống, kỳ vọng xã hội, cuộc sống hàng ngày lặp lại khiến nhiều người nghĩ quẩn và chọn cái chết.
Công việc chỉ là một phần của cuộc sống
Ngày xưa mình rất mê game Liên Minh, việc giỏi một trò chơi cũng không phải điều dễ dàng, mình cũng phải dành rất nhiều thời gian học cách đánh, chiến thuật, chơi một tướng đến khi nhuần nhuyễn, có người cũng ngưỡng mộ khi mình cầm tướng này chắc tay quá, mình cũng ngưỡng mộ nhiều người vì có kĩ năng tốt, có thể đi đánh giải, kiếm được thu nhập cao…ngẫm lại, đó cũng không khác gì một xã hội thu nhỏ.
Chúng ta đã làm rất nhiều thứ để có được một công việc. Học 12 năm rồi 4 năm đại học, rồi phải thêm chứng chỉ này nọ, bằng cấp kia để được thăng tiến. Dù muốn hay không, chúng ta buộc phải tin đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Suốt nhiều năm nhà trường dạy điều đó, chúng ta phấn đấu cho điều đó, bố mẹ luôn nói về một đứa hàng xóm hoàn hảo, xã hội vinh danh những người thành công, có chức vị cao. Có lẽ ai cũng muốn giành chiến thắng trong trò chơi cuộc đời, trò chơi này khác Liên Minh ở chỗ: nó được công nhận toàn cầu.
Cũng như một đứa nghiện game, khi chỉ ngày đêm biết cày game, nó sẽ cạn kiệt về sức khỏe, đầu óc thiếu minh mẫn, dần dần rời xa xã hội. Có lẽ những người nghiện công việc cũng không khá hơn, nhưng lại khó thoát ra hơn do phần lớn trường hợp, vì những nỗi sợ cá nhân, điều đó lại được xã hội này vinh danh vì sự cống hiến, vượt khó, tận tụy,… nhiều mỹ từ, nhưng bản chất vẫn vậy thôi, “nghiện” là nghiện.
Mình từng ước mơ về một công việc có thể cho mình sự tự do, kiểu như freelance, mình có thể làm việc ở mọi nơi có internet, ở nhà, quán cà phê, hay Đà Lạt,… Mình ước có thể sống ở mỗi nơi một chút, một vài ngày, vài tháng, nơi nào thích hơn thì một vài năm, cuộc đời quá ngắn, còn cuộc sống thì có quá nhiều trải nghiệm.
Gần đây, mình hay nói chuyện với một người đồng nghiệp người Trung Quốc. Anh từng là một nhân viên IT, nhưng đã nghỉ việc sau 1 năm đi làm vì áp lực công việc quá lớn, mình hỏi anh không thấy tiếc à, anh nói không, cuộc đời mỗi người có một lựa chọn, công việc hiện tại tuy không lương cao như việc cũ, nhưng anh được nhẹ đầu, tập trung tận hưởng cuộc sống hơn. Uớc mơ của anh là nghỉ hưu ở tuổi 32, bây giờ anh đã 28 tuổi rồi, vậy là còn 4 năm để thực hiện.
Tất nhiên không dễ để làm việc đó, anh ấy đã tính toán nhiều thứ để có thể đạt được. Chẳng hạn như sau 4 năm, anh sẽ ở Nhật tròn 10 năm, khả năng cao anh sẽ xin được visa vĩnh trú, sau đó anh sẽ nghỉ việc, hàng tháng chỉ sẽ đóng tiền bảo hiểm và lương hưu, để sau này về già nhận được trợ cấp. “Bảo hiểm của Nhật là tốt nhất thế giới” - anh nói và đưa ra nhiều dẫn chứng, mình chỉ tròn xoe mắt và ồ lên, chưa bao giờ mình tìm hiểu về những điều này. Anh khoe mình đang có khoản đầu tư khoảng 160 man (khoảng 300 triệu) vào thị trường chứng khoán Mỹ.
“Anh cần khoảng 3000 man (khoảng hơn 5 tỉ) để có tự do, anh sẽ đem hết đầu tư, hàng tháng chỉ rút ra tiền lời đủ sống.”
“Vậy thời gian rảnh anh làm gì?” - mình hỏi.
“Nhiều mà, sống ở mỗi nơi một ít, các nơi của Trung Quốc, Việt Nam này (vợ anh là người Việt Nam), mùa đông ở Trung Quốc cũng rất lạnh, lúc đó anh sẽ sống vài tháng ở Thái, anh cũng muốn sống ở Mỹ. Chỉ riêng việc lên kế hoạch và chuẩn bị các thứ thôi đã ngốn hết thời gian rồi phải không haha? Vợ anh thì có thể nuôi cá, trồng hoa, bất cứ việc gì cô ấy thích…”
Mình không biết anh có thể thực hiện được ước mơ đó hay không, nhưng cuộc sống chỉ cần thức dậy biết hôm nay mình sẽ làm gì, theo mình đã là một hạnh phúc.
Sau cuộc trò chuyện đó mình về nhà và suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống cứ thế cuốn mình đi, làm mình quên mất mình đang theo đuổi điều gì và tự nhốt mình vào một vòng lẩn quẩn đi làm, trả hóa đơn và lặp lại. Lâu rồi mình mới nghe có người nói lại về những điều đó, đầu tư, tài chính, tự do,… mình đã từng mơ ước như vậy…
Mình cũng đang bước vào nửa cuối của những năm 20, mình nghĩ mình đã làm khá tốt cho từ khóa độc lập rồi. Từ khóa tiếp theo của mình sẽ là: Tự do.
Hạnh phúc
Mình không dám nói nhiều về cụm từ này vì mình cũng chưa thực sự hiểu, nhưng mình đoán, có cho mình một ước mơ, theo đuổi nó, và tận hưởng hành trình, đó gọi là hạnh phúc.