Một năm có 4 mùa
Xuân
Mình đến Nhật vào một ngày giữa tháng 4, mùa xuân đầu tiên, mang theo bao mơ ước và khát vọng cho một khởi đầu mới. Đáp xuống sân bay Narita, bước ra khu vực chờ xe đón, mình khẽ rùng mình, 17 độ, một thời tiết đẹp để đón chào người mới. Mình nhắn tin một loạt cho gia đình, bạn bè báo mình đã tới, thời tiết ở đây đẹp lắm, giống Đà Lạt vậy. Quả là một khởi đầu tốt.
Vé máy bay lúc đó rất cao, phải đến gấp đôi ngày thường, có lẽ vì là mùa cao điểm ngắm hoa anh đào. Vì vậy, mình phải hoãn thời gian bay đến khi vé rẻ hơn, tất nhiên đó là lúc sakura đã tàn. Thôi không sao, còn năm sau mà. Mùa xuân, khung cảnh Nhật thật bình yên và nên thơ, những con đường dốc quanh co, những căn nhà gỗ nhỏ xinh với khu vườn bé, không khác gì những bộ phim anime đầy màu sắc mình đã từng xem. Đường phố cực kỳ sạch đẹp, hầu như không có một cọng rác, hai bên đường, trăm hoa đang đua nhau khoe sắc. Mọi thứ thật đẹp, cảm giác như bước vào một bộ phim của chính mình.
Hạ
Chẳng bao lâu, mình đã phải bước sang mùa hè ám ảnh nhất cuộc đời. Sống ở Sài Gòn cũng 8 năm, mình nghĩ cái nắng Sài Gòn đã là tệ nhất, kèm theo kẹt xe, đông đúc, khói bụi, thật kinh khủng. Thế nhưng, mùa hè ở Nhật đúng là tầm cao mới, không chỉ nóng, độ ẩm lại còn cao, trước giờ mình chỉ biết xem nhiệt độ chứ ai mà biết độ ẩm cũng làm mình khó chịu thế này. Ghé Tokyo chơi, mình muốn ngất xỉu, đường thì không kẹt xe nhưng vỉa hè kẹt người, tàu điện không khác gì xe chở heo. Mình đã thề không trở lại Tokyo trong mùa hè. Nhiệt độ thì chỉ lanh quanh 31, 33 độ nhưng cái nóng thì không khác nào cái phòng xông hơi. Lại thêm cái ở Nhật đi bộ nhiều, đôi Bitis mình đi 1 năm không sao, qua Nhật 3 tháng đã sút quai, bung đế. Thời tiết khó chịu, cộng thêm lạ chỗ, nhớ nhà, nhiều chuyện xảy ra, đó trở thành mùa hè mình muốn xóa đi nhất.
Thu
Như một viên thuốc chữa lành cho một mùa hè trầm cảm đã qua. Không khí bắt đầu se lạnh. Mình hay làm về muộn, cứ nghĩ như mùa hè, chủ quan không thèm đem áo khoác, thế là có ngày còn phải mặc áo đồng phục siêu thị mà không khác gì đồng phục grab để về. Không khí mát mẻ cũng làm mình tĩnh tâm hơn, mọi thứ đều thuận lợi, cả khách mua hàng ở siêu thị mình cũng vui vẻ hơn hồi hè. Mọi người bắt đầu khoác ra đường những chiếc áo choàng dài. Trước giờ mình chỉ thấy những bộ đồ này trên phim Hàn Quốc.
Rất nhiều thứ thuận lợi đã đến. Mình quyết tâm nghỉ học vì thấy không hiệu quả và tốn tiền, còn stress vì vừa đi học vừa đi làm. Mình tìm được một công việc ở sân bay Narita - nơi mình bắt đầu hành trình. Hai bên đường, những hàng cây đã bắt đầu thay màu đỏ, vàng, rực rỡ mọi góc đường. Vừa tốn rất nhiều tiền chuyển nhà, mua sắm đồ đạc, mình chọn ngắm lá vàng ở chùa Narita, không có gì để chê cho lựa chọn miễn phí này. Những cây lá vàng cổ thụ to cao đến 2, 30 mét vàng rực khắp thân như một dòng suối, xen lẫn là những cây lá đỏ chi chít, hòa cùng với những kiến trúc cổ của chùa như một bức tranh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài chiếc lá màu sắc rụng đầy phủ kín lối đi. Đã lỡ mất mùa hoa anh đào nên thu với mình thật đẹp, mình đã vượt qua rồi, mùa hè khó khăn đó, mình đã trải qua rất nhiều chuyện, xoay xở được rất nhiều thứ, tất cả những thứ khó khăn nhất có vẻ đã qua, đây là một khởi đầu mới tốt đẹp.
Đông
Những cơn gió ngày càng lạnh hơn, không khí cực kỳ khô và khó chịu. Lần đầu tiên khi xem thời tiết, ngoài xem nhiệt độ mình phải xem cả độ ẩm. Mùa đông đầu tiên, mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, môi khô, da nứt nẻ, chảy cả máu. Mình mua rất nhiều đồ đông, máy sưởi các thứ vẫn chịu không nổi, sáng dậy hay bị chảy máu cam. Mình bệnh suốt 1 tháng trời nhưng cũng không dám nói ai, sợ mọi người lo, cũng may không ảnh hưởng gì đến công việc, mình vẫn đi làm được. Bị cái đi sớm về khuya, mùa đông làm mình lười vận động, ít ra nắng, thế là, mình bị thiếu ngủ trong thời gian dài. Về mặt thể chất, đây là thời điểm tàn tạ nhất trong 9 tháng qua Nhật. Và, ngay thời điểm đó, một cơn bão kéo đến, phá tan mọi thứ mình đã xây dựng suốt bấy lâu, hoàn toàn sụp đổ. Mình đã nghĩ giai đoạn khó khăn nhất đã qua, mọi thứ sẽ bình yên trở lại, mình dự tính rất nhiều, mình đã rất cố gắng,… rất cố gắng…

Ai cũng thích những đóa hoa mùa xuân
Nếu được hỏi bạn thích mùa nào, chắc phần nhiều ai cũng nói là mùa xuân. Khi cành lá đâm chồi, những bông hoa khoe sắc, là mùa đẹp nhất trong năm, ai cũng thích cái đẹp, mùa xuân là sự khởi đầu, mang lại những niềm tin, hi vọng mới.
Nhưng ngay sau đó, sẽ là một mùa hè mà mọi người sẽ lắc đầu nói nóng nực, oi bức quá, không chịu nổi nữa.
Mùa thu như một phần thưởng sau một mùa hè khó chịu, giúp ta tĩnh tâm hơn, nhìn nhận lại nhiều điều hơn.
Để rồi, chỉ ít lâu sau đó, mùa đông đến mang cái lạnh cắt da cắt thịt, cùng bầu trời u ám làm ta thêm não lòng.
Không ai thích cành cây xơ xác của mùa đông
Mùa đông, thời tiết khô hanh, lượng mưa ít, cây buộc phải rụng hết lá để trữ lượng nước ít ỏi còn lại để có thể sống tiếp, mặc dù lá ngày thường là nguồn sống, giữ chức năng hô hấp cũng như quang hợp cho cây.
Có lẽ đó là quy luật tất yếu của cuộc đời. Và một con người nhỏ bé, có lẽ nên học cách chấp nhận và thuận theo tự nhiên.
Mùa đông là để sống sót chứ không phải nở hoa.
Mỗi mùa một vẻ
Vẻ đẹp của mùa xuân hay mùa thu thì quá dễ thấy, ai nhìn vào cũng biết là đẹp, không khí thì dễ chịu làm ta phải lòng ngay.
Mùa hè, thời tiết tuy nóng nực, nhưng khô ráo, thuận tiện tổ chức nhiều lễ hội truyền thống. Một cây kem hay một tô mì lạnh vào mùa hè cảm giác ngon hơn gấp bội, được mặc yukata đi ngắm pháo hoa nữa thì thật tuyệt vời, hè năm tới, nhất định mình sẽ đi ngắm pháo hoa. Hoàng hôn của mùa hè rất đẹp, như một sự đền bù cho sự oi bức, khó chịu của 1 ngày dài. Có những ngày, mình chỉ chờ để ngắm hoàng hôn.
Mùa đông không khí có chút u buồn, khung cảnh không quá rực rỡ, nhưng nếu để ý, những cành cây khô cũng có nét đẹp riêng. Một tô ramen nóng là một phần thưởng tuyệt vời sau một ngày làm việc, về đến nhà, bật máy sưởi và cuộn tròn trong chăn cũng là một cảm giác thật tuyệt. Nếu chịu khó đi xa, mình còn có thể trượt tuyết, nặn người tuyết nữa, có dịp đi trải nghiệm mới được.
Một năm có 4 mùa, đời người cũng vậy
Mới đó mà mình cũng qua được 4 mùa đầu tiên, cảm giác mình đã ở đây rất lâu, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và mình cũng trưởng thành thêm rất nhiều.
Hôm nay, một ngày cuối tháng 1, trời cũng đã ấm dần, mùa đông cũng sắp qua, khi mùa xuân đến, nhất định những cành lá kia sẽ xanh trở lại, hoa anh đào rồi sẽ lại rực rỡ giữa ánh nắng ấm áp. Đó là phần thưởng cho ai đã trụ được qua khỏi mùa đông.
4 mùa tới, hi vọng bản thân có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của từng mùa, tận hưởng được từng phút giây. Xuân rất đẹp, nhưng cuộc đời cứ chỉ trông chờ khoảnh khắc hoa nở thì thật thảm hại, vì:"xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua".