Nhật Bản - hành tinh thứ 5 trong Hoàng tử bé

January 18, 2025

Trong truyện Hoàng tử bé. Hoàng tử đã du hành qua 6 hành tinh trước khi đến trái đất. Khi dừng chân tại hành tinh thứ 5, cậu gặp 1 người thắp đèn. Khi trời tối người này thắp đèn, sáng lại tắt đi. Điều đặc biệt là hành tinh này rất nhỏ, nên vận tốc quay rất nhanh, mỗi lần quay chỉ mất 1 phút. Vì vậy người này mỗi phút phải thắp đèn lên rồi lại tắt. Khi xưa mọi thứ không như vậy, nhưng hành tinh ngày càng xoay nhanh hơn, khiến người thắp đèn phải làm việc liên tục mà không có lúc nghỉ.

Nhật Bản

Lamplighter planet - Daniel Ivanov

Khi hoàng tử hỏi tại sao ông lại làm vậy, người này trả lời:” tôi không biết, đó là luật ở đây”. Hoàng tử bé nghĩ:” người này sẽ bị những người khác cho là ngốc, nhưng trong số những người mình đã gặp, đây là người duy nhất không chỉ nghĩ cho bản thân mình”. Mặc dù muốn trở thành bạn với người thắp đèn, Hoàng tử bé phải sớm ra đi vì hành tinh này quá chật chội để có thể chứa thêm 1 người.

Dù đã đọc Hoàng tử bé không dưới 10 lần, đó vẫn là một hành tinh bình thường, không có gì nổi bật, cho đến khi mình giật mình phát hiện: hành tinh đó không đâu khác chính là Nhật Bản. Những gì mình suy nghĩ cũng hệt như những gì trong sách.

Quy tắc

Thời gian đầu đến Nhật, mình shock nặng. Nhiều quy tắc quá. Đi thang cuốn phải nép về bên trái, rác có từng cách phân loại chi tiết, từng ngày vứt, thậm chí từng màu túi rác riêng, lên tàu phải tắt chuông điện thoại và không được làm ồn,… Nó làm mình trở nên rất sợ, sợ quê, sợ sẽ làm sai gì đó. Dần thì cũng quen, không phải do hiểu luật hơn mà do mình chai mặt 😂.

Không đụng vào đồ của người khác. Quy tắc tưởng chừng đơn giản, nhưng ở Nhật đã thành tầm cao mới. Mình từng làm thêm tại siêu thị Nhật, khách để quên đồ là chuyện thường xuyên, thường những đồ đó sẽ được ghi vào một cuốn sổ như đồ gì, ngày nào, giờ nào nhặt được để sau khách đến nhận. Nhật vẫn còn dùng tiền xu, máy tính tiền tại siêu thị lại là loại tự động, nên khách thường hay làm rơi. Nhiều lần mình thấy những đồng nghiệp người Nhật nhặt đồng 1 yên (khoảng 160 VND) rồi như thường lệ, ghi vào sổ ngày nào, giờ nào, đồ vật gì. Tất nhiên là không ai quay lại tìm 1 yên, những đồng xu ngày càng nhiều trong ngăn đồ bỏ quên. Đám làm thêm tụi mình cũng hay cười việc đó.

Có lẽ trên đời ngoài nước Nhật không ai làm vậy. Ai cũng nghĩ số tiền bé tí vậy thì thôi bỏ túi, không thì vứt luôn cũng được, chả ai quan tâm. Nhưng ngược lại, đến 1 yên, họ còn giữ chờ mình đến lấy, thì giả sử mất ví tiền có an tâm hơn không? Và đúng là vậy, có rất nhiều người quên ví tiền, giỏ xách, điện thoại ở siêu thị, đều quay lại và nhận lại được chúng. Và tất nhiên không chỉ mỗi siêu thị này, đó là chuyện bình thường xảy ra hàng ngày ở nước Nhật.

Ngoài ra còn một ngàn quy tắc khác, có tên và không tên, có người đặt và có người tuân theo. Nếu được hỏi tại sao lại làm vậy, có lẽ họ cũng sẽ chỉ trả lời:” vì đó là luật”.

Cống hiến

Người thắp đèn chỉ làm đi làm lại một việc trong suốt một thời gian dài. Đó cũng chính là điều Hoàng tử bé khâm phục. Những người “thông minh” thường nghĩ công việc của họ là quan trọng hơn, và cười công việc của những người “ngốc nghếch”. Thế nhưng, chính những công việc đơn giản lại là những việc đang làm đẹp cho đời. “Khi ngọn đèn được thắp lên, giống như có thêm một ngôi sao sáng, một bông hoa đang nở”.

Người Nhật có truyền thống trung thành với một công ty suốt đời. Nó đóng vai trò quan trọng tạo nên văn hóa doanh nghiệp cũng như những thành tựu của Nhật như hiện nay. Thỉnh thoảng mình hay nói chuyện với các đồng nghiệp. Chị làm ở đây bao lâu rồi? 5 năm. Chú làm ở đây bao lâu? 9 năm. Thế còn chị quản lý? 20 năm. Thảo nào họ có cái văn hóa mà người nước ngoài nhìn vào hay nói là “thảo mai”, họ sẽ luôn đối xử với mọi người bằng thái độ tốt nhất, luôn tươi cười, chào hỏi cẩn thận và giữ hòa khí. Nhiều người ghét điều này, nói họ không thật lòng, nhìn vào thấy giả trân. Nếu biết mình sẽ làm công việc này suốt 20 năm, có lẽ mình cũng không có cách nào khác. Đối với mình, trong công việc “thảo mai” đôi khi là sự chuyên nghiệp, dù ghét bỏ nhau đi chăng nữa thì cũng không nên vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến việc công.

Không chỉ việc lớn, ngay cả những việc “bình thường”, cũng có thể thấy sự tận tâm của họ, ở mỗi góc nhỏ của Nhật, có thể gặp những bác lao công dù râu tóc bạc phơ nhưng vẫn luôn tỉ mỉ quét dọn sao cho tươm tất nhất. Ở Nhật, điều mình thích nhất là… nhà vệ sinh. Mình có thể bước vào bất kỳ nhà vệ sinh công cộng nào với sự yên tâm. Từ những hàng quán ăn bé tí cho đến những ga tàu điện bận rộn hay sân bay, mọi nơi đều sạch sẽ, tươm tất. Nhiều khách hay nói với mình nhà vệ sinh ở Nhật là nơi sạch nhất trong các nước họ từng đi. Để có sự sạch sẽ đó là một bảng thời gian làm việc dày đặc, một tiêu chuẩn vệ sinh cao và quan trọng nhất: một đội ngũ những người luôn hết lòng với công việc “bình thường”.

Hành tinh xoay ngày một nhanh

Lương cơ bản của Nhật hầu như không tăng trong suốt 30 năm qua, thế nhưng đồng yên suy yếu và lạm phát tăng khiến cuộc sống người dân khó khăn hơn bao giờ hết.

Khi mới sang Nhật, mình mua 10kg gạo với giá khoảng 3000 yên (hơn 500k) thì bây giờ mình phải trả đến hơn 6000 yên (hơn 1 triệu) cho 10kg gạo, rau củ trái cây cũng vậy, nếu để ý vật giá, có thể thấy nó tăng từng ngày, và tăng rất kinh khủng.

Sự cạnh tranh chóng mặt đến từ các thương hiệu giá rẻ Trung Quốc hay Hàn Quốc cũng khiến doanh nghiệp Nhật đang lao đao, những tượng đài công nghệ một thời như Panasonic, Sanyo, hay Sharp,… cũng đang đứng ở bờ vực phá sản hay phải bán mình, gây ảnh hưởng đến hàng triệu lao động. Có lẽ Nhật Bản khó mà quay trở lại được thời kỳ hoàng kim.

Đồng yên yếu, có ý kiến cho rằng điều này tạo lợi thế cho xuất khẩu, giúp những doanh nghiệp lớn thu lợi hàng tỷ đô. Nhưng đó vẫn là câu chuyện của người giàu, còn với những "người thắp đèn", cuộc sống của họ đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Chật chội

Dù thích Nhật nhưng có lẽ đây không phải nơi để mình ở lại. Mình sẽ phải ra đi, nhưng ngoài quê hương Việt Nam, Nhật Bản mãi sẽ là nơi đặc biệt nhất trong lòng mình.

blog

Đình Biên

Be present. Trọn vẹn với từng phút giây. Sống một cuộc đời đáng sống!