Ước mơ

January 16, 2025

Giữa đông. Trời đã lạnh hơn nhiều, giờ mỗi khi ra đường mình đều phải mặc 3, 4 lớp áo mới chịu nổi. Đây là mùa đông đầu tiên, tại đất nước mình vẫn luôn mơ ước - Nhật Bản.

Nhật Bản

Có những ngày, mình chỉ chờ ngắm hoàng hôn

Mình vừa đón một người bạn ở sân bay Narita, bạn qua Nhật lần đầu. Trong lúc tham quan, bạn nói:”Ồ vậy là đến Nhật rồi đó hả, cảm giác không như mình nghĩ”. Mình cười:”Bạn nhận ra sớm quá haha”. Bạn và mình học chung từ đại học, cũng nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều điều. Hai đứa cùng ước mơ một ngày được đến Nhật.

Cũng đúng khi mà lớn lên cùng những bộ manga, đồ điện thì luôn ưu tiên hãng Nhật, người lớn lúc nào cũng ca ngợi về Nhật, mình lại còn học khoa tiếng Nhật, đi dạy tiếng Nhật. Tất cả từng ngày nuôi lớn ước mơ.

Mới đó mà đã 9 tháng từ khi mình đặt chân tới Nhật. Mình đã mong chuyến đi này từ lâu, lúc nhiều lúc ít, nhưng chưa bao giờ thôi nghĩ, thậm chí mình đã nghĩ nếu không làm được nó trong những năm 20, mình sẽ phải hối hận cả cuộc đời này.

Nhật Bản đúng như những gì mà mình đã từng nghe. Sạch sẽ, lịch sự, văn minh, thiên nhiên tuyệt vời,... Mình được trải nghiệm những gì trước giờ mình chỉ biết qua phim ảnh, sách vở, hào hứng khi lần đầu đi thử tàu điện, nếm thử ramen,... Nhìn hai bên đường là những biển quảng cáo tiếng Nhật đầy màu sắc, mình mỉm cười, mình đã thực sự sống trong mơ rồi sao.

Qua “tuần trăng mật”, mình về lại với thực tại. Lần đầu tiên xa nhà đến vậy, tại một đất nước xa xôi, không một ai quen biết. Những ngày sau đó là một chuỗi dài những bi kịch mà mình không bao giờ mình tưởng tượng nổi. Đây là cái giá để thực hiện ước mơ sao?

Thì ra Nhật Bản cũng không vui đến vậy. Đó là những ngày dài đi học đi làm tới khuya, về nhà là khi đã hết sức. Là những ngày tủi thân vì cô đơn. Là những ngày ăn vội cái bánh lót dạ chờ tàu. Dù bận và cần tiền trang trải cuộc sống, mình vẫn cố gắng dành mỗi tuần 1 ngày để suy ngẫm cuộc đời 🥲 và thường là không đi đâu, vì mình đã quá kiệt sức sau 1 tuần. Cuộc sống như một guồng quay, áp lực nhiều hơn động lực. Mọi thứ không suôn sẻ lắm, tiền bạc, học tập, tình cảm,… đều không ổn.

Đôi khi, mình nhớ về cuộc sống lúc trước. Mình nhớ mình đã từng là một người vui vẻ, hay đùa với mọi người. Cuối tuần có thể gặp bạn bè, uống ly cafe, đi một quán ăn ngon, lâu lâu du lịch một chuyến,..

Tháng trước một người bạn sang Nhật du lịch, tụi mình chỉ gặp nhau khoảng 30p thôi, bạn nói trông đợt này mình buồn buồn. Mình nghĩ bạn nói sao chứ mình vẫn vậy mà. Nhưng mà nghĩ kĩ thì đúng, lâu rồi mình không cười đùa với ai, cũng không có mấy niềm vui trong cuộc sống. Mình đang tồn tại hơn là một cuộc sống đúng nghĩa.

Thế nhưng, những ngày ở Việt Nam, mình hầu như không hài lòng với cuộc sống. Mình tin bản thân có nhiều tố chất để phát triển, tin mình làm được nhiều thứ hơn, nhưng đang bị môi trường kìm hãm. Mình vùng vẫy, cố thoát khỏi thực tại và chọn ra đi, vừa để trốn tránh những vấn đề trong hiện tại, vừa hi vọng một tương lai tốt hơn.

Đúng như mình nghĩ, đi Nhật, mình phát triển rất nhiều, học hỏi thêm nhiều thứ, xoay sở được những lúc cực kỳ khó khăn, suy nghĩ thêm được rất nhiều điều. Nhưng sao thấy vẫn thiếu thiếu. Những ngày bận rộn đủ làm mình quên mọi phiền não. Nhưng có những ngày rảnh rỗi, lòng mình trống rỗng, không biết phải làm gì, rồi sẽ đi về đâu, đôi khi còn giận bản thân vì đã chọn con đường này, đẩy mình vào tình thế khó khăn thế này. Liệu đây là điều mình luôn ao ước ?

Đúng là Nhật Bản không như mình nghĩ, nhưng nếu không đi, mình sẽ không bao giờ biết. Mình sẽ ngồi ở nhà, mơ mộng về một nơi xa, cho rằng mọi vấn đề trong cuộc sống là vì mình không có điều kiện, không được đặt ở đúng nơi, chưa gặp thời,... Nên suy cho cùng, đó là một lựa chọn đúng đắn, chỉ là mình đã không lường trước được những gì sẽ gặp phải.

Có lẽ cần thay đổi không phải là thứ gì đó xa xôi, mà là chính bản thân mình đã.

blog

Đình Biên

Be present. Trọn vẹn với từng phút giây. Sống một cuộc đời đáng sống!